Xin chào mọi người, gần đây tôi phải suy nghĩ rất nhiều về năng lực tiếng Nhật của bản thân.
Bắt đầu vào lớp học của trường Nhật ngữ tôi liên tục bị suy sụp tinh thần. Rõ ràng là buổi học cũng không khó, đều là những ngữ pháp và tự vựng tôi đã biết. 3 năm trước, sau khi đạt cấp 2 tôi đã dừng việc học tiếng Nhật lại và chỉ thỉnh thoảng mới tự học một mình. Cũng đã bỏ dở khá lâu rồi.
Đạt được trình độ tiếng Nhật cơ bản (N5) là bắt buộc khi sinh viên ghi danh vào chương trình học tập ở nước ngoài. Điều này không chỉ để cải thiện hồ sơ, do đó khi họ đến Nhật Bản sớm có thể hội nhập vào cộng đồng cũng như dễ dàng sắp xếp thêm việc làm. Càng nhiều càng tốt, cơ hội nhận được công việc và nhận được mức thù lao tốt hơn. Hãy nhớ rằng, dành nhiều thời gian hơn cho việc học tiếng Nhật trong khi tại Việt Nam, mức độ của Nhật Bản càng cao thì thuận tiện và thoải mái hơn khi bạn đến Nhật. Đây là điều kiện quan trọng khi bạn du học tại Nhật Bản tự túc.
Sau khi đến Nhật khoảng 1 tháng tôi đã học hời hợt như thế. Tôi cảm thấy so với các bạn cùng lớp kiến thức ngữ pháp của mình có phần cao cấp hơn và từ mới tôi cũng biết nhiều hơn nhưng thực sự là những kiến thức tôi biết đều nông cạn mà không hiểu sâu. Nếu đã hiểu sâu thì với mức độ của tôi phải có khả năng biểu hiện tốt, sử dụng linh hoạt ngay cả trong cuộc sống mới đúng. Cứ như vậy mỗi ngày đến lớp tôi đều tự mình rơi vào nỗi ám ảnh của chính mình và lúc nào cũng thấy căng thẳng.
Suy nghĩ sẽ chăm chỉ tự học một mình của tôi bắt đầu lung lay. Cả tuần nay chưa có một lần nào gọi là học cho đúng nghĩa cả. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng có rất nhiều kế hoạch muốn làm cho bằng được nhưng cứ đến tiết học tôi lại tự mình dần đần chìm đắm căng thẳng và kiệt sức.
Tự nhủ là sẽ vứt bỏ những suy nghĩ những căng thẳng không đâu đó để học, để tận hưởng giờ học bằng mắt, tai, nói thật nhiều, dành hết tâm trí để nghe giảng nhưng vẫn thật đáng buồn. Mọi thứ giờ học, thái độ học tập, tự suy ngẫm, than vãn… tất cả trong tôi là một đống lộn xộn.
Dù có nói thế nào thì cũng không thể tha thứ cho mình được. Tôi cảm nhận được đã đến lúc tôi phải biết làm mọi thứ vì bản thân mình,. Suy nghĩ khác đi một chút. Dù thế nào cũng phải chăm chỉ. Hoang mang đến bây giờ bản thân tôi đã đợi lâu lắm rồi.
Đó là những giãi bày của tôi.