Hôm nay tôi sẽ kể một câu chuyện mà chủ đề chính chính là tháp Tokyo Tower. Nhưng lúc đầu sẽ hơi lan man một chút bởi tôi còn phải dẫn dắt các bạn xem lý do tại sao lại đưa tôi tới đó ^^
Với tôi thì ban đầu tháp Tokyo Tower chỉ là một tòa tháp y như những trụ thép.
--------
Tôi nhập học cũng được một thời gian rồi nên các giờ học tại trường thì tôi cũng đã nắm được. Tất cả các bạn trong lớp của tôi đều là những học sinh lão luyện đầy kinh nghiệm, tất cả đều đã ở Nhật được 9 tháng. Trong giờ học chỗ nào là cần thiết, phải ghi chép những gì, lời cô giáo nói đi nói lại, nhưng tôi không hiểu đang làm cái gì trong lớp…không có một chút tâm trí nào cả. Và tôi cứ thế bàng hoàng nhìn tiết học 4 tiếng trôi qua.
Lớp tôi có khoảng 14 người, ngoài tôi ra thì chỉ có một người khác là người Việt Nam. Còn lại đều là người Trung Quốc, một bạn nữ người Srilanka và một vài bạn người Hàn Quốc. Tôi đã nghĩ với sĩ số như thế tất cả mọi người đều có quen biết nói chuyện được với nhau. Nhưng không phải như vậy. Ấn tượng của tôi bắt đầu xấu dần đi, suốt cả một ngày trong lớp mà không có nói chuyện được với bất kỳ ai cả. Umh.... bi thảm.. tuyệt vọng…
Tôi quay trở về nhà, đang nghĩ xem sẽ làm bài tập hay ôn luyện một chút thì em út trong phòng chạy đến “ chị, chị muốn đến Đại học Keio với em không?”. Tôi vẫn chưa bao giờ đi hết các ngõ ngách của Nhật Bản ngoài đường đến trường nên có lo lắng một chút nhưng vẫn phải vui vẻ bằng lòng lên đường. Hôm trước tôi đã chỉ ngủ được 4 tiếng vì vòng quay cuộc sống phức tạp rồi.
Từ lúc xuống tại ga Tamachi chỉ cần đi về phía đường Makmugane là tới. Tìm đến Đại học Keio đúng là dễ hơn tôi đã nghĩ. Nhưng không hiểu sao nơi tôi đến lại là một tòa nhà nhìn giống thư viện, Keio Mita Campus. Không lẽ Đại học Keio còn có một cơ sở khác ở một nơi khác? Không lý nào một trường đại học lại chỉ có tòa nhà còn không bằng quy mô của một trường trung học như thế này. Chúng tôi loanh quanh một vòng, đến quán cà phê cũng là giờ nghỉ nên không vào được, rồi cuối cùng tôi lại đi ra khỏi trường đó từ cửa sau.
Cứ như thế tôi cũng không thể về nhà được. Vậy nên chúng tôi quyết định đến tháp Tokyo ở gần đó mặc dù tôi vẫn thấy bất an, không biết được là chỗ đó có xa hơn tôi đã nghĩ hay không. Nhưng thật may là mới chỉ đi bộ 10 phút thì tháp Tokyo đã hiện ra ngay trước mắt. Cả hai đứa đều lẩm bẩm tự nói “Sao nhìn lại trông giống một công trình thép đang thi công thế nhỉ?” , “Nhìn thì cũng không cao lắm”, “ Tại sao lại sơn chỗ đó màu cà rốt nhỉ?”
Nếu dùng một từ để nói thì chỉ có thể nói là “thất vọng”. Đó chính là biểu tượng của Nhật Bản, là ngon tháp cao hơn 100m giống như tháp Namsan của Hàn Quốc đó sao?
Tháp Namsan còn hũng vĩ hơn nhiều. Không biết có phải là do nằm trong khu trung tâm thành phố hay không chứ thực sự thì nhìn không cao lắm. Vào bên trong tôi còn bị choáng bởi đọc được dòng chữ nói về độ cao của tháp lên đến 333m. Thật vậy sao? -_-
Đài thiên văn ở đó quá đắt nên tôi không lên được mà tôi chỉ lên đến tầng 5, mua một vài món đồ kỉ niệm và loanh quanh mãi trong tiệm Ghibli tràn ngập nhân vật Totoro đến nỗi không biết thời gian đã trôi nhiều như thế nào. Trời bắt đầu tối dần tôi mới trở ra ngoài.
Nhưng mà trời ơi, đó có phải là công trình sắt thép mà tôi mới nhìn lúc chiều không vậy?
Khi trời tối tháp Tokyo nhìn lung linh như một cây thông Giáng sinh vậy. Bỗng chốc tòa tháp trở nên đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lúc đó tôi nhớ ra có ai đó đã nói tháp Tokyo là bảo vật của đêm. Qủa đúng là như vậy.
Lâu lắm rồi mới lại được đi du lịch một chuyến thoải mái như vậy. Với tâm trạng vui vẻ tôi và đứa em khóa dưới lại đến Shibuya để ăn uống một chuyến.
Uuuu~~ sao lại trở thành du kí kể về chuyến du lịch thế này nhỉ? (vốn không phải như thế nhưng lại đúng là như thế)
Lần sau tôi sẽ lại viết bài chia sẻ với các bạn. Lần sau đó thì sẽ cố gắng viết tử tế ^^
Vậy lần này dừng ở đây thôi nhé~~~