Hoa anh đào bắt đầu nở rộ khắp nước Nhật vào mùa xuân. Thời tiết ở Nhật vẫn lạnh, nhiệt độ hàng ngày là từ 2 - 16 độ Celsius, nhưng với người Nhật, mùa xuân đã đến, khá ấm. Ngay trong mùa xuân nghỉ và chuẩn bị cho năm học mới, rất nhiều người đến công viên cùng bạn bè và gia đình để xem hoa đó là một nền văn hoá Nhật Bản giống điểm đặc trưng của người Việt Nam đi chơi chợ hoa xuân. Một năm chỉ một lần để mọi người háo hức, đừng bỏ lỡ cơ hội. Ở mọi nơi bạn nhìn thấy Sakura, nơi hoa đẹp nổi tiếng như Ueno Park - TOKYO hoặc xung quanh OSAKA JYO-OSAKA. Người Nhật gọi đây là lễ hội Hanami (見 見)
Hoa anh đào:
Ngày xưa tại Nhật Bản chưa có hoa anh đào. Trong một ngôi làng xinh đẹp trên núi Phú Sĩ, có một người đàn ông có ngoại hình tuấn tú và dũng cảm phi thường. Khi cậu mới 1 tuổi, có một linh mục thích mạo hiểm đến thăm nhà, nhìn cậu bé, trao sắt đen vào tay người cha cậu và lặng lẽ bỏ đi.
Đó là mùa đông tuyết rơi tầm tã vị linh mục đó bước ra đi trong mưa tuyết rồi mà người cha vẫn lạng lẽ nhìn theo. Đặt thanh gươm vào tay vợ trẻ của anh ta, anh ta nói và thì thầm: "Lấy nó và đưa cho con trai chúng ta khi nó 14 tuổi. Số phận đã sắp xếp nó sẽ trở thành một kiếm sĩ nổi tiếng."
Cha của cậu bé qua đời. Người vợ trẻ lại 1 mình chăm con. Thanh sắt màu đen được giao cho cậu bé khi cậu lên 14 tuổi. Cậu bị rùng mình trước sự bí ẩn, nặng nề của thanh sắt. Một sức mạnh kỳ lạ, một mong muốn mơ hồ ngập tràn vào cơ thể tươi trẻ của mình. Người mẹ không nói gì, cậu thốt lên trong cảm xúc nghẹn ngào: "Tôi phải trở thành một kiếm sĩ nổi tiếng nhất ở đất nước này."
Người thanh niên đã đến xin thụ giáo một võ sĩ nổi tiếng. Các samurai nhìn cậu bé từ đầu đến chân, suy ngẫm suy nghĩ bất động trong nhiều giờ. Cuối cùng ông ta thở dài và lẩm bẩm một mình và chấp nhận. Thời gian trôi qua, tuổi 18 trẻ trung tràn đầy sức sống với các kiếm sĩ. Thanh kiếm của cậu làm cho những samurai kiêu ngạo nhất cũng phải thận trọng. Nhưng thanh sắt? Cậu đã tự rèn nó thành một thanh kiếm đầy uy lực. Nhưng chưa dừng ở đó, một thanh gươm thực phải được tắm trong máu vào ngày chiến đấu. Biết làm thế nào để nhúng lưỡi thép mạnh mẽ này vào máu của cậu khi cậu chưa có một kẻ thù, khi cậu không bao giờ phải đối mặt với bọn cướp, khi cậu đã không tìm thấy bất kỳ lý do để chiến đấu? Vào thời gian này người mẹ và thầy giáo đã ra ra đi. Cô gái của vị võ sư cậu theo học là người duy nhất còn lại của cậu. Mỗi ngày khi nắng đã tàn trên núi Phú Sĩ, đêm tràn ngập trên ngọn núi, cô gái nhìn chằm chằm ngồi buồn bã, ngồi dưới ngọn lửa. Cậu không còn cười nữa, mắt cậu lạnh như tuyết, cậu ôm lấy thanh kiếm mơ ước nó được tắm trong máu để trở thành nhà vô địch của thiên hà
- Anh thân yêu! Có phải đối với anh thanh kiếm này là tất cả? Nếu nó không được tắm mình trong máu để ngập trong khí thiêng thì anh sẽ mãi mãi đau khổ?
Nhìn vào ngọn lửa, cậu vuốt ve thanh kiếm của mình trong lòng cậu và nói chậm rãi:
- Chỉ đau khổ thôi sao? Không đâu ! Đối với anh, thanh kiếm này là cuộc sống, là sự nghiệp là tất cả… làm sao anh có thể coi mình là một võ sĩ chân chính khi thanh kiếm của anh trước nay chưa từng đẫm mình trong máu?...
Cô mỉm cười đau đớn. Cô chỉ hỏi để khẳng định quyết tâm của cô.
- Anh thân yêu! Để em cầm lấy thanh gươm của anh một lát.
Cầm một thanh kiếm màu đen, sáng bóng, cô gái nhìn anh với đôi mắt buồn sâu và sau đó đột nhiên đánh vào trái tim cô. Máu chảy xuống thân thể thon thả của cô, nhuộm kimono trắng hồng, thanh khiết. Cậu hoảng loạn la hét hoảng hốt, vươn ra để kéo thanh gươm ra khỏi ngực của cô gái. Dưới ngọn lửa nhấp nháy, thanh kiếm màu xanh rực rỡ, hào quang ló dạng không thể tả nổi: nó đã bị chết đuối trong máu!
Nhưng kể từ đó, chàng trai trẻ đã ở một mình. Không có samurai nào muốn trở thành một người bạn với cậu. Họ nhìn ở nơi khác khi phải đối mặt với con đường hẹp. Họ rời quán trà khi cậu ta vào. Họ từ chối khi cậu thách thức. Cho đến một ngày, một buổi chiều mùa đông, khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, cậu cầm thanh gươm đến mộ của cô gái. Cậu thì thầm, "Hãy tha lỗi cho anh, anh đã hiểu rồi ..." Anh bình thản đập mũi anh vào một kênh đào bụng mạnh mẽ và kéo thanh gươm sang bên cạnh ngôi mộ. Thanh gươm được chôn sâu vào ngôi mộ ... thông điệp không dừng lại ... để bình minh. Tuyết ôm lấy chàng trai và đặt vào tay anh. Chỉ còn lại một bông hoa lạ, nụ cười mỉm cười, cánh hoa hồng. Không ai biết hoa từ thanh gươm. Tên là Anh đào. Hoa anh đào có nhiều loại ở nhiều nơi. Một sự tích thật ý nghĩa từ đó bạn có thể hiểu hơn về loài hoa đặc trưng này.
Mùa hoa anh đào vào tháng 3 -4 các bạn nếu yêu thích đất nước này hoặc yêu thích loài hoa này hãy nhanh chân đăng ký đi du học nhật bản sớm để đến và cảm nhận thôi.